[Blog Radio] Bạn đã sẵn sàng buông bỏ chưa?

Bạn thân mến! Mấu chốt của cuộc sống hạnh phúc là bớt đi chứ không phải thêm vào. Nếu như bạn đang cảm thấy quá mệt mỏi, quá tải với cuộc sống này, vậy hãy sẵn sàng bỏ bớt. Buông bỏ định kiến, buông bỏ những tiêu chuẩn, buông bỏ những lo âu để an nhiên trong từng phút giây hiện tại. Nhưng để buông chúng ta cần rất nhiều cố gắng. Mời đầu chương trình, mời bạn lắng nghe lá thư:

Em à, hãy vứt bỏ những áp đặt để trở về là chính mình (được gửi đến từ Hạ Vân)

Gửi em, tuổi hai mươi bảy và những khủng hoảng

Tuổi hai bảy của em, người ta nói em lấy chồng đi thôi, bố mẹ nhìn em bảo ổn định công việc thôi em ơi. Những áp lực công việc, áp lực tình cảm và cả những lời đồn đại ngoài kia. Tất cả dồn lên đôi vai bé nhỏ. Nó đôi khi đánh gục em trên hình thù một cơn tụt huyết áp, cơn cảm cúm, hay trận sốt.

Em ủ rũ, giấu mình vào một xó. Cả ngày bỏ đói mình. Bố mẹ lại lo lắng nhìn nhau, rồi gọi bác sĩ, rồi truyền nước. Sau tất cả, bố mẹ chỉ im lặng, từ đó cũng không dám nói động đến cô bé. Dù em hiền lành, dù em không phản đối ai nhưng tôi biết trong em là một cơn bão lòng.

Em đang rơi vào khủng hoảng. Tôi không nghĩ đó là khủng hoảng của riêng em, của riêng tuổi 27. Ở quãng tuổi 27 , hay 17, 20, 25 hay đến độ nào đó, tôi cũng có những quãng thời gian như vậy. Để rồi khi cái tuổi đó trôi qua, nhiều năm sau, đôi lúc tôi cũng thấy chán ghét chính bản thân mình, thấy mình thật ích kỷ, xấu xí, đôi chút lạc lõng, vô cùng cô đơn.

Dạo gần đây em hay cáu gắt, gây sự với chính những người xung quanh em, khiến mọi người ghét bỏ em, dần dần xa lánh em…Vào những giây phút ấy, tôi biết em cũng buông bỏ chính bản thân mình. Mặc những lời nói, những phán xét xung quanh mình.

Em hỏi tôi về họ, về em, về lý do và cả cách giải quyết.

Tôi nên khuyên em như nào đây? Tôi cũng đã từng như thế. Tôi cũng đã tự giải quyết vấn đề của chính mình. Thay vì trách cứ, thay vì tìm người giúp đỡ, thay vì cảm giác lạc lõng do không ai hiểu mình. Tôi chân thành với em, trước hết, em dừng lại như cách em đang làm.

Em nhìn sâu vào tận bên trong tâm hồn mình, lắng nghe chính mình, và tìm câu trả lời tại đó. Em đâu phải là một người xấu xa. Tại sao em lại trở nên như thế. Tại sao em lại thấy ấm ức. Lắng đọng một chút, em sẽ nghe thấy lời hồi đáp từ chính mình. Liệu em có cảm thấy đó là những lý do chính đáng không?

Em đang tìm kiếm một cách để sống hạnh phúc. Em đang chiến tranh với những bận bịu bên ngoài. Em đang làm mình trở nên hoàn hảo hơn, sống với những mục tiêu, tràn ngập sự tự tin vào bản thân. Em thấy cứng cáp hơn sau mỗi thất bại, vấp ngã. Em trưởng thành và tràn đầy năng lượng. Em tìm kiếm những câu trả lời được ngay khi em thấy bản thân mình có ích hơn với chính mình. Cân bằng, tự tin và hài lòng về cuộc sống, khi đó những cảm xúc tiêu cực trong em cũng dần bay biến mất.

Em à, dù xung quanh em tạo cho em những áp lực bằng cách này hay cách kia, dù là chuyện lấy chồng, kết hôn hay chăng chuyện ở một mình, nỗi buồn hay cô đơn gì đó. Tôi mong em hãy bỏ qua hết.

Cuộc đời này, em chỉ có một lần để sống, một lần nở hoa, thế nên em hãy thật rực rỡ. Trước tiên hãy vui vẻ em nhé. Thoải mái làm điều em thích, can đảm gạt bỏ những điều mà em cảm thấy nhàm chán vô vị. Hãy là người sống lạc quan hơn, yêu đời hơn. Nếu có thể gặp người em yêu rồi yêu em thì hãy cùng nhau hạnh phúc. Còn nếu không được thì em chỉ vẫn vui vẻ, tìm kiếm hạnh phúc này.

Cô gái ạ, ngay lúc này đây, em hãy vứt bỏ những quan điểm của người khác áp đặt lên chính mình. Trở về với con người thực của mình, biết em đang tìm kiếm điều gì trong cuộc sống. Và em à, chỉ cần em gắng hết sức mình, lúc đó em sẽ thấy khá ngạc nhiên về những gì mình làm được, thấy tự hào vì cách vượt qua khủng hoảng của chính mình một cách kỳ diệu như vậy.

Bạn vừa lắng nghe lá thư được gửi đến từ Hạ Vân, tiếp theo mời bạn lắng nghe bài viết:

Bạn đã sẵn sàng buông bỏ chưa? (được gửi đến từ Bảo Bình)

Tôi vốn nghĩ bất cứ việc gì bắt đầu sẽ rất khó nhưng khi bắt đầu rồi tôi mới nhận ra buông bỏ lại khó hơn vạn. Với một đứa cố chấp như tôi, để chấp nhận việc từ bỏ một điều gì đó chưa bao giờ là điểu dễ dàng, thậm chí là cả một quá trình suy nghĩ, dằn vặt đến mất ăn mất ngủ. Nhưng lạ thay, khi buông bỏ được điều đó tôi lại thấy lòng mình thanh thản, bình yên đến lạ thường. Bạn đã sẵn sàng để buông bỏ chưa?

Nói cho tôi biết bạn đã bao giờ bạn thấy mệt mỏi với việc cố chấp tiếp tục điều mà bạn biết sẽ không có kết quả gì. Đã bao giờ bạn phải suy nghĩ đến việc từ bỏ một điều gì đó chưa? Tôi biết, khi bắt đầu một điều gì, một việc gì ai trong chúng ta cũng đã có rất nhiều sự chuẩn bị, có thời gian dài để xây dựng, bồi đắp. Nhưng không phải dự định nào cũng thực hiện được, kế hoạch nào cũng thành công, sự chuẩn bị nào cũng hoàn hảo. Rõ ràng, thực tế cuộc sống sẽ có vô vàn những biến đổi mà chúng ta không thể nào lường trước được. Vì vậy, sẽ có người thành công nhưng cũng sẽ có người thất bại. Nếu rơi vào trường hợp thất bại bạn sẽ làm gì, cố gắng tiếp tục hay sẽ thay đổi, buông bỏ cái cũ để làm lại cái mới? Sẽ có nhiều người cảm thấy như tôi, tại sao phải buông bỏ điều mà mình luôn cố gắng mỗi ngày để gầy dựng, bồi đắp?

Nhưng…

Nếu không buông bỏ thì làm sao có cái gọi là tương lai được. Đã biết trước có cố gắng sẽ không được gì thì thôi đừng cố gắng thêm nữa, đừng cố chấp. Tôi tin ai cũng đã từng đứng giữa ranh giới của việc buông bỏ hay tiếp tục với điều gì đó. Và thật chẳng có gì mệt mỏi hơn việc phải đối mặt với điều đó. Có nhiều người sẽ buông bỏ rất nhanh nhưng cũng có những người cả đời lại luôn day dứt khôn nguôi vì một điều gì đó. Sẽ có hàng ngàn, hàng vạn lần bạn tự chất vấn chính mình đi hay ở, dừng lại hay tiếp tục, im lặng hay lên tiếng…

Tôi đã từng nghe ai đó nói rằng NẾU MUỐN SẼ TÌM CÁCH CÒN KHÔNG MUỐN SẼ TÌM LÝ DO. Vậy nên, khi quyết định buông bỏ đừng bao giờ nhìn lại phía sau mà hãy nhìn về thực tại, nhìn đến tương lai mình sẽ ra sao nếu tiếp tục. Đừng cố kiếm tìm một điều tốt đẹp, một lý do chính đáng để níu kéo giữa hàng vạn khó khăn, đau khổ ta đã trải qua. Đừng mãi cố chấp vì những điều không đáng, một khi đã buông bỏ đừng bao giờ hối tiếc. Vì có trốn tránh, có cố chấp thì đến cùng người tổn thương vẫn chỉ là chính ta mà thôi. Là chính ta đã làm ta đau mà thôi.

Buông bỏ không phải là trốn chạy, chối bỏ mà buông bỏ là để giải thoát, là xếp quá khứ lại cất đi, thôi không vương vấn. Bạn chỉ thực sự buông bỏ được điều gì đó chỉ khi bạn sẵn sàng đối diện với nó với tâm thế bình thản nhất, không còn luyến tiếc hay dằn vặt gì nữa. Buông bỏ không phải là thất bại, là hèn nhát. Dám đối diện với sự thật và đủ bản lĩnh để buông bỏ chứng tỏ bạn đã thành công rồi. Không dễ gì để chấp nhận sự thật là chúng ta đã sai nên dừng lại và thay đổi. Không dễ dàng gì để từ bỏ những dự định, những ấp ủ những mộng ước của tương lai. Nhưng có là gì khi chúng ta đang sai đường, có cố chấp thì kết quả cũng không phải là điều mà ta hằng mong đợi.

Đừng để những điều sai lầm của tuổi trẻ trở thành vật cản đường là ghánh nặng cho tương lai. Tuổi trẻ ai cũng có những bồng bột, nông nổi nhưng không phải vì điều đó chúng ta phải dành cả đời để chất vấn, để dằn vặt vì điều đó. Có vấp ngã mới có trưởng thành. Thay vì ngồi lại đó với những lầm lỗi chúng ta phải tự đứng lên, buông bỏ và thay đổi để trưởng thành, để thành công. Chúng ta chỉ sống một lần trên đời vậy nên hãy sống sao cho đáng. Cuộc đời mỗi người đều do chính bản thân mình quyết định, vậy nên hãy biết buông đúng lúc, biết dừng đúng nơi. Những gì của mình thì sẽ thuộc về mình nhưng nếu không phải là của mình thì nên buông bỏ, đừng cố gượng ép. Tin tôi đi, nêu đủ bản lĩnh để buông bỏ bạn sẽ thấy tất cả thật nhẹ nhàng.

Bạn vừa lắng nghe những lá thư về chủ đề buông bỏ. Hãy để lại bình luận cảm nhận của bạn nhé. Chương trình được thực hiện bởi Hằng Nga, thiết kế Hương Giang, với giọng đọc Thắng Leo. Blog Radio được cập nhật hàng tuần tại kênh Blog Radio. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.

Tác giả: Hạ Vân, Bảo Bình
Giọng đọc: Thắng Leo
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang

Nguồn: Blog Radio